Uncategorized

Review sách “Yêu những điều không hoàn hảo”

Hôm nay mình rảnh rảnh một chút, nên mình dành thời gian để viết về quyển sách mà dạo gần đây mình khá thích. Quyển sách này mình mua khá lâu, từ đợt tháng 10, khi Hà Nội bắt đầu thu cơ. Quyển sách là quyển thứ hai của Đại đức Hae Min mình mua, quyển đầu tiên là “Bước chậm lại giữa thế gian vội vã”.

Quyển sách này gồm 8 phần nhỏ:

1. Yêu bản thân

2. Những mối quan hệ

3. Sự đồng cảm

4. Dũng khí

5. Gia đình

6. Chữa lành

7. Bản tính

8. Chấp nhận

Ở mỗi phần gồm những bài thơ nhỏ hoặc những bài viết thủ thỉ. Những bài thơ chỉ có vài câu thôi, đơn giản, nhẹ nhàng nhưng vô cùng ấm áp. Có những ngày mệt nhoài, trở về nhà, đọc vài bài thơ mà thấy được nghỉ ngơi.

Rồi mình nhớ lại quãng thời gian u uất, trầm cảm khi mình 25 tuổi, ước gì đã có ai đó nói với mình những câu như:

“Khi yêu thương ai đó

Món quà tuyệt vời nhất ta có thể dành tặng họ

Chính là sự tồn tại của chính bản thân ta”

(Đại đức Hae Min)

Đúng là quãng thời gian đó, mình đã từng ước có thể chấm dứt sự “tồn tại” của chính mình, mỗi đêm đi ngủ, mình ước rằng ngày mai không phải thức dậy, phải sống cuộc sống như mình đang sống.

Và hiện tại, trải qua điều đó, đọc nhiều sách hơn, đi thêm một số nơi, mình thấy cuộc sống thật tuyệt diệu, cuộc đời còn quá nhiều thứ thú vị mình nên trải nghiệm. Thật may mắn vì mình đã vượt qua những ngày tháng đó, và sống vui vẻ những ngày tháng hiện tại.

Mình hy vọng, một ai đó đang u uất, buồn phiền hay mệt mỏi, mọi người hãy dành một vài phút, đọc một vài dòng của quyển sách này. Nó sẽ giúp mọi người bình tĩnh và chậm lại một chút, để giải quyết những vấn đề đang có của bản thân.

Ngoài ra thì đây là quyển sách khá đẹp, về trình bày và nhữn bức tranh in trong sách.

Quyển sách rất hợp cho một ngày đầu năm mới, để thả lỏng, để bình tâm nghĩ lại những điều đã qua, và chuẩn bị một năng lượng mới cho một năm sắp tới.

Advertisements
Uncategorized

Những người Việt “biến mất” ở Đài Loan

Bằng một cơ duyên nào đó (vì mê zai ^^) mà mình đã lựa chọn Đài Loan là đất nước đầu tiên mình được bay đến. Tất cả những cảm giác đầu tiên và trải nghiệm đầu tiên đều ở Đài Loan.

Từ những việc như xin Visa, đi máy bay ra nước ngoài, ở Hostel, rồi lên kế hoạch cho một chuyến đi chơi dài dài… Và mình cảm giác rất mừng vì mình đã chọn Đài Loan, một đất nước văn minh, lịch sự, hiện đại và thân thiện.

Mấy bữa nay đọc trên báo đưa tin 153 người Việt “biến mất” ở Đài Loan, tự dưng thấy xấu hổ ghê gớm. Mình chẳng hiểu tại sao mọi người lại làm vậy? Có thể mình không ở trong hoàn cảnh của mọi người nên câu hỏi đó sẽ chẳng bao giờ có lời giải đáp, nhưng tự nhiên nó làm mình nhớ lại anh mắt “khinh khỉnh” của chị bạn của anh Bob hôm đó.

Lần đó, đến Đài, mình gặp lại anh Bob, người mà mình đã có duyên gặp mặt trong chuyến du lịch năm 2016 khi mình lang thang ở Huế. Bọn mình hẹn gặp nhau vì tình cờ anh í cũng bay về Taipei đúng hôm mình ở đó. Trong cuộc hẹn, có thêm một chị bạn của anh í. Cả buổi ăn hôm đó, mình vô cùng chán vì mình không hợp vị đồ ăn, hai anh chị lại chủ yếu giao tiếp bằng tiếng Trung làm mình cứ lạc loài. Thi thoảng thì mọi người nói Tiếng Anh với mình, chị í khi biết mình là người Việt Nam thì kiểu rất “sao sao”. Lúc đó mình không hiểu và cũng không để tâm. Về nhà, đọc mấy bài trên mạng về Đài Loan mình phần nào hiểu là con gái Việt Nam có tiếng như nào ở đấy, và thấy chạnh lòng.

Mấy bữa nay đọc bài trên báo mà buồn. Chẳng biết có lần hai sang Taipei hay Taiwan không, nhưng hy vọng nếu có lần 2, hình ảnh Việt Nam đã tốt hơn, đẹp hơn, chứ không buồn như hiện tại…

Uncategorized

2018 review

Tự dưng hôm qua chị M nói là: ” Em nên up ít trên zalo thôi, đừng để người khác biết cảm xúc của mình. Thế không tốt đâu!”

Vậy mình lại lặng lẽ trốn vào cái góc này, viết linh ta linh tinh và chẳng sợ “một ai đó biết mình” biết những cảm xúc nhảm nhí này.

Quay lại cái tiêu đề, hôm nay là 18 tháng 12, vài ngày nữa là hết năm 2018. Thời gian trôi qua nhanh thiệt nhanh! Vèo cái hết năm. Năm nào cứ đến cuối năm mình lại ngồi lại, dành vài phút để ngẫm nghĩ cho năm đó và đề ra những mục tiêu của năm mới.

Nhìn lại 2018, những điều tốt đẹp mình đã được trải nghiệm:

1. Đi coi Concert Romance của anh Hà Anh Tuấn ở trung tâm hội nghị quốc gia. Được nghe live thật sướng, thật nhiều cảm xúc và anh í hát cũng hay nữa.

2. Đi du lịch bụi Lào một mình trong 7 ngày. Cảm giác lần đầu tiên lơ ngơ đi một mình đến một đất nước khác là một cảm giác rất thú vị. Biết thêm những người bạn mới, đến những nơi mới, trải nghiệm những điều mới và tự tin hơn vào trình còi Tiếng anh của bản thân.

3. Năm ngoái rú lên bảo học PMP, rồi cả năm dài đằng đẵng cho kì thi này. Bắt đầu bằng việc đọc quyển sách mấy trăm trang bằng tiếng Anh, rồi những ngày thức dậy từ 4h sáng, lê lết về nhà lúc 10h tối để ôn thi. Giờ nghĩ lại vẫn thấy ám ảnh! Nhưng được cái, tuy chưa như ý nguyện nhưng tự tin hơn vào khả năng Tiếng Anh của bản thân, đọc cũng hiểu hiểu và kiến thức của PMP thì giúp mình đi họp nghe mấy sếp nói không bị lơ ngơ. Mấy bữa nhữa sẽ cố gắng thi lại cho nó đỗ, cố gắng thực hiện được mục tiêu đề ra.

4. Chạy bộ…

Quả thực trước khi đăng kí tham gia Marathon Long Biên, mình nghĩ mình là người không thể chạy được. Đến khi cầm cái huy chương trên tay thì mình thấy rất hạnh phúc vì đã thử một điều mới mẻ, vượt qua comfort zone và khoẻ mạnh hơn.

5. Dẫn Má đi loanh quanh.

Có thể, so với nhiều bạn gửi cả đống tiền về cho gia đình, mình chẳng làm được. Mình có mỗi tí tự tin là chẳng mấy ai đanh thời gian để đưa Má đi chơi như mình. Và dù mình không thoả mãn về mặt cảm xúc, nhưng mình cũng vui vì làm được một điều đáng nhớ.

6. Các mối quan hệ được sắp xếp lại

Ở một thời điểm, mình sẽ chơi với một nhóm bạn khác nhau. Năm nay, mình chơi với Hội chị em công ty. Chơi thân hơn, có những buổi hẹn hò hàng tháng và mình học hỏi được nhiều điều thú vị từ các bạn. Năm sau chắc mình chẳng ở HN nữa, nên mình vô cùng biết ơn vì đã có cơ hội học hỏi từ những cô gái rất thú vị.

7. Mình đọc thêm một vài quyển sách

Sách của 2018 về cơ bản là dày, khó đọc, cần thời gian ngẫm nghĩ. Một điều nữa là năm nay mình bận học nên cái việc đọc cũng không tập trung và hết sức như mọi năm. Nhưng được cái những quyển sách của năm nay rất có chiều sâu và mình sẽ cố dành thời gian để nghiền ngẫm lại.

8. Công việc của mình tốt hơn. Mình sang team mới, tiếp xúc với toàn phó tổng và PDs nên hiểu được áp lực cả tầng cao và tầng thấp. Năm nay cũng là năm hiểu thế nào là áp lực công việc, những ngày tối ở lại tận 8h cho xong báo cáo rồi bị mắng té tát vì không tròn vai. Nhưng cũng vui, và thấy kĩ năng lên được chút chút.

Vậy thôi, 2018 chắc chỉ có vài điểm tươi sáng vậy.

Còn rất nhiều điều mình thấy bản thân chưa tốt như: vẫn nói quá nhiều, bật sếp tanh tách, chưa chuyên nghiệp trong công việc và chưa thử sức ở các mối quan mới…. Hôm sau mình sẽ ngồi nghiền ngẫm lại những điều chưa tốt ở bản thân để mình sẽ trở thành phiên bản tốt hơn trong năm 2019….

Cuộc đời giống như một hành trình mà ở đó mình sẽ được trải nghiệm những điều mới mẻ, có vui có buồn, nhưng qua những trải nghiệm đó, mình hiểu hơn về chính mình, hiểu hơn về thế giới… và mình biết ơn vì mình đã có một năm 2018 khoẻ mạnh, để học hỏi và phát triển.

Uncategorized

Khóc nhè năm 28 tuổi

Mình còn nhớ nhớ, từ cái hồi mình biết biết một tí, mình khóc nhè ở nhà vì bị trượt môn Nền móng. Bố dưới tầng nghe thấy, chạy vội lên dỗ dành đủ kiểu “Học lại không sao mà, sinh viên ai chẳng có lúc này lúc kia” rồi “Bố cho tiền, bố cho tiền…”

Hoặc có lần khóc nhè, Hà Kute đi vội từ Hải Phòng lên đi ăn lẩu ếch để “Everything will be ok”.

Từ hồi đi làm, ấm ức tủi thân trong công việc, toàn ngước ngìn trần nhà và niệm thần chú “Không được khóc, không chuyên nghiệp”.

Vậy mà…

Hôm qua tủi thân, ấm ức, bực mình và áp lực từ vụ ôn thi dồn lại, tự dưng…

Oà khóc…

Nước mắt cứ thế chảy ra…

Niệm thần chú vô tác dụng…

Xong phải bịt mồm bịt miệng vì rống lên sợ hàng xóm nghe thấy, xấu hổ…

Rồi bước vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương, thấy trán nhăn tít, mắt sưng húp, mũi nghẹt không thở được…

Sợ quá…

Vội vàng nín khóc…

Lấy bông tẩy trang, tẩy trang, rửa mặt sạch sẽ và bôi kem dưỡng da…

Tuổi 28…

Không sợ gì, chỉ sợ già….

Và cũng tự biết, cũng chẳng ai dỗ đâu, cũng phải tự nín thôi…

Rồi mọi chuyện sẽ ổn, theo cách này hay cách khác…

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi…

Sẽ ổn thôi mà…

Uncategorized

Cảm xúc của việc thi trượt

Ờ, hôm nay là tròn một tuần sau kỳ thi PMP. Và kết quả thì ở cái tít là “Trượt”. Đến giờ phút này mình cũng chẳng biết diễn tả cái cảm xúc thi trượt nó thế nào. Mọi việc diễn ra quá nhanh, thi ngồi ê mông bốn tiếng, thần kinh đờ đẫn và sau đó 2 phút là báo trượt, kéo ra khỏi phòng thi rồi đi về.

Rồi đi về thì đi chơi mấy tỉnh nhưng đi với Mẹ nên cũng không vui trọn vẹn. Vì phong cách du lịch của hai mẹ con khác nhau quá nên không có vui.

Và rồi về đi làm…

Mọi người hỏi thì bảo trượt thôi…

May là không khoe mẽ nhiều nên cũng đỡ mất công trình bày, giải thích…

Tính chơi hết năm rồi lại ôn thi lại thì anh Quân mở lớp ôn cho anh nào đó tháng 2 thi. Mình tham gia mà thấy chán chán sao đó. Kiểu chưa nghỉ ngơi dưỡng sức đủ thì lại bắt đầu.

Nhưng thôi, cố gắng lần nữa vậy.

Chắc gì năm sau đã có nhiều thời gian và quyết tâm nữa.

Mà mình mới đăng kí một khoá học làm Video Clip để về nhà làm Clip Youtube. Mình sẽ đọc sách và review những quyển sách đã đọc vì mình không biết chia sẻ những điều đó với ai hết.

Vậy thôi.

Hy vọng có đủ lạc quan và mạnh mẽ để bắt đầu ôn lại, thi lại và Đỗ

Uncategorized

Marathon Longbien 2018

Lần đầu tiên tham gia một giải Marathon, cũng lần đầu tiên chạy. Suốt 27 năm của cuộc đời, mình luôn nghĩ mình không thể chạy.

Đi bộ dài mấy cũng ok, nhưng chạy thì không…

Chắc chắn không…

Năm ngoái chị Minh rủ tham gia giải 5km, mình kiên quyết từ chối, mình bảo mình hợp với các môn thể thao như Yoga hơn là chạy bộ. Và mình luôn tin như vậy…

Cho đến một hôm, Hùng rủ mình tham gia một giải Marathon. Sau khi nhìn thấy mấy cái huy chương của em í, quả thực vô cùng ngưỡng mộ. Mình đua đòi đăng ký tham gia, đăng ký từ tháng 5, mất 650 nghìn thì phải. Thời điểm tổ chức là 28 tháng 10, nghĩa là mình có 5 tháng chuẩn bị.

Rồi mình bắt đầu lên kế hoạch tập luyện.

Đầu tiên bắt đầu với việc đi bộ quanh khu Định Công tầm 1 tiếng thôi, sau vài ba buổi bắt đầu chạy. Ban đầu là nửa vòng, rồi một vòng nhỏ rồi dần dần lên 2,3 vòng. Rồi chuyển chỗ ở, rồi bận rộn học hành nên các buổi chạy bắt đầu lõm bõm.

Hai tháng trước khi giải diễn ra, chị Minh lên một cái lịch chi tiết mười mấy buổi để đến hôm đó chạy được 10km. Nhưng hai chị em tập cùng nhau được 5,6 buổi, lúc thì quanh hồ Thành Công, lúc thì quanh hồ Trung Hoà. Và số km tối đa chỉ tầm 5, 6km là mệt lắm rồi.

Trước hôm thi cũng hơi lo lo vì chưa bao giờ chạy được trọn vẹn 10km, nhưng vì cut-off time là 3 tiếng nên tự động viên là vừa chạy vừa đi bộ trong 3 tiếng chắc chắn làm được.

Giờ G đã đến…

Hai chị em chuẩn bị từ 4h – 4h30 vì thời gian có mặt là 5h45p cho cự ly 10km.

Một tấm bảng ghi tên các vận động viên

Check-in

Sau đó thì các vận động viên tham gia giải 10km bắt đầu.

Những km đầu tiên thì không sao, mọi người chạy và mình cũng chạy.

Chạy hoài, chạy hoài mới đến trạm tiếp nước đầu tiên, rồi hết vòng đầu tiên.

Mình ăn 2 quả chuối, uống nước điện giải nhưng không dám uống nhiều vì sợ xóc bụng. Rồi chân bắt đầu rã rời ở km thứ 6 và 7. Lúc này quả thực không nghĩ được gì, não bắt đầu trống rỗng, trong đầu chỉ hiện lên hai chữ “Cố lên, cố lên” và “Hít, thở”.

Chạy bộ thì việc phân bổ sức và điều hoà hơi thở là rất qua trọng, việc chạy quá nhanh hay thở quá gấp sẽ khiến mất sức rất nhanh, rất khó để chạy một quãng dài.

Mặc dù mệt và rã rời, nhưng chạy bộ khiến não tiết ra hóc môn Endorphin nên cảm thấy vô cùng dễ chịu. Rồi việc đầu óc trống rỗng giúp mình tập trung hơn khi suy nghĩ về việc ôn thi sắp tới, giúp mình thông suốt và bớt lo lắng hơn. Và mình thấy chạy bộ quả thực đúng như lời mọi người nói, giúp trấn an và làm mọi người hạnh phúc hơn.

Nơi bắt đầu và về đích

Cảm giác mà khi mình mệt rất mệt, xung quanh các bạn cổ động viên nói “Cố lên, cố lên” giúp mình dũng cảm hoàn thành nốt chặng đường của chính mình. Và 100m cuối cùng là giây phút hạnh phúc nhất.

Mình không ngờ mình đã kết thúc được hành trình 10km đó…

Lần đầu tiên chạy lâu như thế, chạy dài như vậy…

Mình đã vượt qua được “comfort zone” của chính mình…

Và mình cũng nhận ra là mình yêu môn Chạy bộ này…

Đồ được phát, BIB và huy chương

Huy chương năm nay rất đẹp

I’m a finisher 🤗

Sau khi hai chị em kết thúc hành trình chinh phục Marathon Long Biên 2018 và chưa đến 8h sáng, hai chị em quyết định lên Phố ăn phở Lý Quốc Sư.

Phở siêu ngon

Cà phê ở phố Nguyễn Hữu Huân

Lâu lắm mới tận hưởng một buổi sáng Chủ nhật thong dong ăn sáng uống cà phê bình yên nhẹ nhàng như thế.

Kết thúc một trải nghiệm mới rất vui…

Mình thích bộ môn chạy bộ…

Năm sau mình sẽ chinh phục mốc 21km…

Mình hứa…

Uncategorized

Chuyện học hành thi cử

Cụ tỉ là còn 45 ngày đếm ngược nữa là đến ngày thi, và tình hình là mình đang vô cùng lo lắng cho cái sự nghiệp học hành thi cử này vì làm test vẫn được có 50-60%.

Kêu than thì cũng chẳng giải quyết được gì…

Tiền lệ phí đã nộp, tiền vé máy bay đã đặt, đặt giá rẻ còn không hoàn không đổi nên cũng phải cố mà thi thôi chứ cũng không biết thế nào nữa…

Thôi thì, cố gắng lên Pretty…

Viết lại mấy dòng, động viên bản thân cố gắng ăn uống đầy đủ, thể dục thể thao để học hành tốt và giữ bình tĩnh…

Mình tin mình sẽ làm được và đỗ…

Và đến cái ngày làm được đó, mình sẽ viết lại cảm xúc của mình, và đọc lại những dòng này. Để biết rằng, để có những giây phút sung sướng đó, mình cũng trải qua những giây phút như này này…